biết đường dè chừng một chút!”
Tô My không bật điện thoại. Cô sợ ánh
đèn sẽ khiến kẻ tình nghi kia phát hiện ra
trên tay cô không hề mang theo súng, từ
đó mà sinh ra ý đồ ác độc.
Túi Quần rút ra một chiếc bật lửa, châm
một điếu thuốc, liếc mắt nhìn Tô My, đập
tan “âm mưu” của cô cảnh sát trẻ đẹp.
Đầu thuốc cháy phập phù lúc sáng lúc
tối. Chùm sáng dù yếu ớt vẫn đủ soi hồng
khuôn mặt kẻ tình nghi, nhưng chẳng mấy
chốc nguồn sáng đã sắp cháy hết.
Thang máy vẫn đứng yên bất động, mọi