có thói quen rung đùi, là tật từ hồi nhỏ
rồi, không sửa được, cứ hễ ngồi xuống là
lại thế. Văn phòng này nhỏ quá, chúng ta
qua chỗ khác rộng rãi nói chuyện.”
Bác sĩ đứng dậy, dẫn tổ chuyên án ra
ngoài, Bao Triển cảm thấy rất kì lạ vì
thoáng ngửi thấy trên người anh ta có
mùi phấn rôm. Mọi người ra khỏi văn
phòng bác sĩ đang định đóng cửa thì từ
trong máy tính của anh ta vang lên một
âm thanh lạ: “Để anh đi giày đỏ vào cho
em nhé! Phải ngoan nhé!”
Cả bốn người của tổ chuyên án đều nghe
rất rõ ràng, đó chính là tiếng của bác sĩ
kia. Bác sĩ nét mặt biến sắc, vội xông