Đừng có giở trò đặt điều kiện ở đây!”
Túi Quần cố cãi: “Tôi nói khoan hồng là
nói chuyện ở trong thang máy ấy, chứ
phải tù mười năm, năm năm thì lâu quá.”
Giáo sư Lương lên tiếng: “Ý của cậu là
cậu không giết người, mà chỉ quấy rối
người khác thôi đúng không?”
Túi Quần hốt hoảng khua khua tay giải
thích: “Tôi có giết người đâu! Tôi cũng
chẳng phạm tội gì to tát cả, cũng không
che giấu hung thủ, vì…”
Bao Triển quát lên: “Vì sao?”