không còn động lực để phấn đấu nữa.”
Thầy Mâu: “Em cám ơn anh cả, anh hai.
Không biết sao nữa? Hôm nay em có
phần được chiều quá hóa lo lắng. Haha.”
Vương Đông: “Tất nhiên, sau nay chú và
Xuân Hồng mà xích mích gì, chỉ cần nói
một tiếng, anh là anh cả chẳng lẽ lại im
lặng không lên tiếng.”
Vương Xuân Hồng: “Đợi cha mẹ khỏe
hẳn, mình sẽ làm đám cưới nhé.”
Vương Đông Thanh: “Công việc của chú
cũng nên điều chỉnh lên một chút. Cậu
muốn làm giáo viên tiểu học cả đời