thuốc dẫn ấy.”
Vương Xuân Hồng: “Chúng có thể cứu
sống cha mẹ chúng ta. Cha bị động mạch
vành, mẹ bị mất trí tuổi già, đây đều là
bệnh nan y không thuốc chữa.”
Thầy Mâu: “Để anh nghĩ một lát…”
Vương Xuân Hồng: “Nghi lễ “nối mệnh”
này phải làm vào ban đêm, anh có thể
đưa chúng ra ngoài vào buổi tối được
không?”
Thầy Mâu: “Học sinh tan học đều về nhà
hết, nhưng mà, anh có thể để chúng ở lại
thi, để kéo dài thời gian.”