liệt cơ mặt trông rất đáng sợ. Bà ta quay
người lại, mắt nhìn thẳng vào người đối
diện, không chút biểu cảm, miệng lẩm
bẩm mấy câu: “Tôi là Dương Khả, chồng
tôi là Vuơng Kì Thiên, con trai lớn là
Vương Đông Thanh, con trai thứ hai là
Vương Thu Bạch, con gái út là Vương
Xuân Hồng. Tôi giết trẻ con, để nối
mệnh mình.”
Mặt trời màu đỏ máu, lá vàng rung khắp
nơi, bà ta ngồi trên ghế dài, trên đùi đặt
một cuốn sách. Trang cuối của cuốn sách
có một dòng chữ thế này:
(7/1/14) (24/9/5) (4/21) (26/8/5)
(23/15) (1/9) (14/19) (13/5/14)