gì với thói quen của chú Lỗ, nhưng mẹ
của Mao Mao là một trong số ít những
người còn lại. Mẹ Mao Mao không chỉ là
tú bà, mà còn kiêm luôn cả việc bán hoa
cho khách.
Giáo sư Lương vô cùng tức giận, cho gọi
bố Mao Mao vào thẩm vấn.
Giáo sư nghiêm giọng hỏi: “Đó là vợ và
con gái đẻ của anh, mà anh nỡ để nó phải
đi làm cái nghề đó sao?”
Bố Mao Mao vẫn giảo biện: “Mát-xa có
gì là xấu đâu!”
Tô My đứng một bên tức giận quát lên: