“Đừng đến, đừng đến, đừng có đến!”
Nhưng chàng trai đã bước vào. Cậu rút
ra tờ một trăm tệ đưa cho Mao Mao rồi
lại cùng cô ngồi trên chiếc giường nhơ
nhám. Lần này Mao Mao không giới
thiệu những dịch vụ của cửa tiệm cho cậu
nữa. Cô căng thẳng đến suýt khóc, trong
lòng vừa chỉ mong chàng trai mau mau
rời khỏi nơi bẩn thỉu này, vừa hy vọng
cậu sẽ ngồi lại mãi.
Chàng trai kể về những câu chuyện trong
trường học, kể về những người bạn của
mình.
Mao Mao chỉ cúi đầu lắng nghe, trong