Tổ chuyên án rời khỏi phòng thẩm vấn,
bên ngoài mặt trời chói lọi, không một
làn gió, cũng chẳng có mưa. Mao Mao
vẫn ngồi một mình trong phòng thẩm vấn,
miệng ngâm nga khúc hát kỉ niệm:
Câu chuyện dù đẹp rồi cũng có hồi kết
Em ra đi là hồi kết của tôi
Nhìn bóng em xa dần rồi xa mãi
Như số kiếp này trời đã định vậy thôi!
Nhưng em ơi, tôi muốn nói bao lời
Rằng tôi nhớ, rằng nhớ em nhiều lắm!