bán hàng nhỏ lẻ đều nghèo khó như nhau,
họ sống dựa vào nhau giống như cây cỏ
này dựa vào cây cỏ bên cạnh mà đứng.
Pudding rất nhanh chóng đã trở nên thân
thiết với người bán mía bên cạnh. Người
bán mía một ngày chỉ kiếm được chừng
ba mươi tệ, nhưng phải nuôi sống cả một
gia đình bốn miệng ăn.
Pudding ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ,
mắt nhìn về phía dòng người xe tấp nập.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự suy
nghĩ nghiêm túc về cuộc sống.
Phía bên trái “quán hàng” của cậu là một
người bán hạt dẻ rang đường, “bà chủ”
là một người phụ nữ thất nghiệp với đứa