Pudding có phần bực dọc, bảo: “Hừm!
Cái gì mà hàng nhái? Cái gì mà tám trăm
tệ? Bỏ ra tám trăm tệ tôi cho anh sờ vào
nó một cái vẫn còn rẻ chán!”
Người bán mía bình tĩnh lại, nói: “Cậu
bật bài “Câu Phật” đi, hay là “Nước hoa
có độc” cũng được, nghe cho lòng thoải
mái cái nào!”
Người bán mía xắn tay áo, hắng giọng
rồi cất tiếng hát một câu, Pudding ôm
bụng gập người cười như nắc nẻ.
Pudding vừa cười vừa hỏi: “Này, người
mấy hôm trước giết thằng quản lí trật tự
chắc võ công cũng phải giỏi lắm đấy nhỉ!