Pudding đập bàn: “Còn không chịu khai
mau? Anh đã giết đội trưởng và đội phó
như thế nào?”
Người bán mía mặt mày tái nhợt, tay run
lẩy bẩy làm rơi cả điếu thuốc xuống đất,
vừa muốn cúi xuống nhặt lên lại vừa
không dám, rồi lắp bắp nói không nên
lời: “Tô… Tôi… Khô… Không dám!”
Giáo sư Lương nói nhỏ vào tai Pudding:
“Lúc thẩm vấn không được ngượng
ngùng, hỏi thẳng vào vấn đề chính!”
Pudding hắng giọng mấy cái, hỏi tiếp:
“Hôm qua anh đi rút tiền đúng không?