tiện bắt giam những người vô tội được.
Pudding cũng lên tiếng xin với bố mình.
Trong mấy ngày đóng giả người bán
rong, cậu cũng phần nào hiểu được sự
khó khăn của họ. Người bán mía kia có
cả một gia đình cần nuôi sống, còn chị
bán hạt dẻ vẫn còn con nhỏ ở nhà phải
chăm sóc, bây giờ đứa bé chắc chắn
đang vô cùng sợ hãi.
Cuối cùng, Bí thư Tiêu cũng bị thuyết
phục, đồng ý thả hai người bán rong về,
nhưng vẫn cho người theo dõi.
Giáo sư Lương cho rằng việc đó không
cần thiết, và không ngần ngại nói thẳng:
“Hung thủ là một người khác!”