nhỏ, còn Trần Quảng được đồng nào là
mang đi mua sách về học.
Sau này, khi bố đã mất, mẹ phải vất vả
lắm mới nuôi được hai chị em khôn lớn
thành người.
Một ngày nọ, mẹ nói với con gái: “Nê à!
Con cũng không còn nhỏ nữa rồi! Đã đến
lúc phải kiếm một tấm chồng rồi con ạ!
Đừng đi học nữa!”
Chị gái Trần Quảng bùi ngùi nói: “Mẹ
ơi! Con vẫn còn nhỏ mà! Con muốn học
Đại học!”
Người mẹ khuôn mặt u uất buồn rầu, bảo: