viện, người mẹ đã gầy đi rất nhiều và vì
khuôn mặt không còn bình thường, bà gần
như không bao giờ bước chân ra khỏi
nhà nữa, cả ngày chỉ quanh quẩn với nỗi
buồn u uẩn. Khoảng một năm sau, người
mẹ trúng phong mà qua đời. Chị gái Trần
Quảng nói rằng, mẹ cô vì tức mà chết.
Bà không thể nào hiểu được vì sao mình
có thể bán quán dưới chân tường thành
suốt hai mươi năm mà giờ đây lại không
được bán nữa.
Chẳng lẽ hình ảnh thành phố quan trọng
hơn quyền lợi và sự mưu sinh của dân
chúng hay sao?
Sau khi tốt nghiệp Đại học, Trần Quảng