khinh miệt: “Ông nghĩ những người bán
rong thì không có lòng tự trọng sao? Và
ông có thể tự nhiên giẫm đạp lên họ như
giẫm đạp lên bùn đất sao? Họ cứ phải
cúi đầu, cúi nữa, cúi mãi, cúi đến khi sát
mặt đất, không ngẩng đầu lên được, rồi
cứ thế sống, cứ thế sinh tồn. Họ phải
còng lưng mỏi gối, cười những nụ cười
đáng thương, đứng giữa giá lạnh mùa
đông run lên cầm cập, rồi lại phơi mình
dưới nắng cháy người đẫm mồ hôi, tất cả
chỉ vì muốn kiếm tiền nuôi sống một gia
đình, vì muốn sống sót được trên đời
này. Ông có nghe thấy tiếng gió thổi
ngoài kia không? Ông đã bao giờ nghe
thấy tiếng gió rít xuyên qua những rừng
cây chưa? Những cơn gió thét gào đó,