mọi người kể về những câu chuyện thời
đại học cho nhau nghe.
Họa Long nhìn về phía những tòa giảng
đường phía trước, giọng nói đầy cảm
thán: “Những tháng ngày sinh viên cháu
sống chả ra sao, không muốn nhớ lại tí
nào cả!”
Tô My thì khác, đôi mắt cô mơ màng hồi
tưởng lại: “Ôi, những tháng ngày đau
thương! Hồi ấy cháu cũng từng để mái
ngố, rồi mặc váy trắng, tay ôm sách bước
trên những con đường mòn đầy cây của
trường. Nghe cũng lãng mạn nhỉ! Bây giờ
ngồi nghĩ lại, không hiểu sao lại thấy tiếc
thương thế chứ!”