tay cổ vũ nhiệt tình. Cậu ta chạy hết một
vòng quanh trường, mệt đến thở không ra
hơi phải dừng lại, giày cũng tuột ra mất,
một thứ gì đó màu trắng từ trong giày rơi
ra ngoài.
Ngỗng Già xỏ giày lại, một bạn cúi đầu
nhìn thứ màu trắng vừa rơi ra, rồi cười
xảo quyệt trêu: “Ngỗng Già, “băng vệ
sinh” của cậu rơi rồi này!”
Ngỗng Già không phản ứng gì, mà lại bắt
đầu đưa tay lên miệng, gọi tên hoa khôi
và nói: “Anh yêu em! Anh đã chạy về
rồi! Anh không lạnh! Anh đang rất nóng!”
Trong tiếng hô hào gào thét của các bạn