vẫn còn đứng một chỗ thờ thẫn nhìn theo.
Ngỗng Già trở về kí túc xá, lấy chăn
trùm đầu ngủ một mạch. Theo những tin
tức báo về từ phía trinh sát, Ngỗng Già
mấy ngày liền đều tỏ ra rất âm trầm, u
uất. Xem ra những câu nói của hoa khôi
có ảnh hưởng rất lớn tới tâm lí của cậu.
Nhưng chẳng được mấy hôm, tinh thần
cậu lại lên dây cót trở lại. Lần này, cậu
quyết tâm phải lấy được học bổng của
trường.
Cậu ta lại bắt đầu thở dài than ngắn với
Đại Ca: “Cũng tại tao! Chẳng thể trách
việc cô ấy từ chối được! Đến một cái
nhẫn mà tao còn chẳng có nữa là!”