những cô gái!”
Nước mắt Hứa Niệm dâng trào, bối rối
không biết có phải mình đã nói sai gì
không. Cô đưa tay định đánh vào mặt
mình, nhưng Lan Tâm Huệ vội nắm chặt
lấy tay cô. Mỗi lần nghĩ mình làm sai gì
đó, cô gái bé nhỏ này lại lấy tay tự phạt
mình, vừa đánh vừa khóc. Cô không biết
thế nào là lời ngon tiếng ngọt, thế nào là
cẩn trọng lời nói việc làm, thế nào là để
ý xung quanh. Từ nhỏ tới lớn, có quá
nhiều những điều đau khổ đã đến trong
đời cô. Cô rất ít khi kể chuyện gì với
người khác, và gần như chưa từng có bạn
bè. Đôi khi cô tự hỏi mình vì sao lại
ngốc nghếch như thế, vì sao chân tình lại