Trong giây phút cuối cùng, Hứa Niệm từ
từ đi xe lăn tới trước mặt Lan Tâm Huệ,
tất cả mọi người đều đứng như trời trồng,
thời gian như ngừng lại, xung quanh im
lặng như tờ, một vầng trăng trắng muốt
treo trên bầu trời, mọi người đều dồn
mắt về phía hai cô gái đứng ở giữa sân
bóng đá. Hứa Niệm vừa mệt vừa thở
không ra hơi, dường như cô đã đi một
quãng đường rất dài, họ nhìn nhau, không
nói một lời. Hứa Niệm bật khóc, cô đưa
đôi tay của mình ra. Lan Tâm Huệ cúi
xuống, nhẹ nhàng ôm lấy vai Hứa Niệm.
Kim la bàn quay, quả bom phát nổ. Từ
đây sẽ không còn ai có thể chia rẽ họ
được nữa. Không cần phải nói lời yêu,
chỉ cần một cái ôm cuối cùng trước mặt