Bà lão đầu tóc tả tơi, áo quần rách rưới,
mái tóc hoa râm bị những trận gió lạnh
cuối năm thổi bay, che đi một phần khuôn
mặt đầy nếp nhăn và tiều tụy của cụ. Bà
cụ vẫn quỳ ở đó, chiếc gậy và cuộn chăn
lấm lem đầy bụi đất đặt trước mặt. Bà
cúi đầu sát đất, đôi tay giơ cao một tờ
giấy trắng, như muốn “kêu” lên với
những người trước mặt.
Giấy trắng mực đen, trên đó chỉ viết duy
nhất hai chữ: “Cứu mạng!”
Lái xe bước xuống, bực dọc tỏ thái độ
với bà cụ: “Bà chán sống rồi hả? Bà có
biết đây là xe của ai không?”