duy nhất chưa bao giờ vụt tắt. Nếu ngày
nào còn chưa tìm được đứa trẻ, cụ sẽ
không quay trở về.
Tổ chuyên án mời bà cụ vào trong phòng
làm việc.
Bà cụ vừa buồn rầu vừa tự than thở cho
số phận khổ đau của mình, nhưng nay đã
may mắn có nhà nước giúp đỡ.
Giáo sư Lương nhẹ nhàng hỏi: “Một năm
nay cụ ăn uống bằng gì?”
Cụ bà trả lời: “Giờ xin ăn chứ biết làm
sao được! Cũng may đời còn nhiều
người tốt. Khối người còn cho già tiền.