Những đứa trẻ của chúng ta đang ở đâu?
Liệu chúng có thể tìm được đường về
nhà không? Có một bài hát viết cho
những đứa trẻ bị bắt cóc như thế này:
Bé ơi có sợ đêm đen?
Gió đông rét mướt, ngủ quên giữa
đường!
Khuôn trăng dòng lệ rưng rưng,
Tủi hờn số phận, bỗng dưng xa đàn!
Con góc bể, mẹ non ngàn