thân thuộc với cảnh vật ở đó.
Gia Gia nói rằng, cô có một cảm giác rất
quen thuộc, dường như trước đây đã từng
tới nơi này.
Bao Triển hỏi: “Cô đến đây khi nào? Đã
nhìn thấy những gì ở đây?”
Gia Gia nhắm mắt lại, nói: “Em cảm
thấy… em nằm trong một chiếc nồi rất
lớn, xung quanh có rất nhiều cảnh sát.
Em không động đậy được, chỉ trôi nổi
trong nồi nước. Nước càng ngày càng
nóng, đến tận khi em mất hết cảm giác.
Cảnh sát vội vớt em ra khỏi nồi, mắt em
vẫn còn mở.”