phải là có con dao nào đâm ở đây
không? Đau quá!” Mọi người xung quanh
đều á khẩu, nhìn Gia Gia một cách lạ kì,
rồi lắc đầu bảo không có con dao nào cả.
Gia Gia nhắm mắt lại, nói: “Nhưng đau
lắm! Em có thể nhìn thấy hình ảnh bạn ấy
rất đau khổ, rất khó chịu. Em nhìn thấy rõ
lắm! Thậm chí em còn biết bạn ấy đang
nghĩ gì. Nhưng, bạn ấy chết rồi đúng
không? Vì sao em lại thấy đau như thế
này? Đau đến tận xương tủy. Cảm giác
này suốt đời em không thể quên được:
Mọi người có nhìn thấy vết thương ở
ngực em không? Em biết, vết thương đó
sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất
được.”