Người nửa mặt nhìn về phía thung lũng,
cười quái đản: “Thế nào hả? Đã biết sự
lợi hại của ta chưa?”
Vọng Vân quỳ sụp dưới đất, chắp tay cầu
xin: “Đại ca! Xin tha cho em, Chúng em
sẽ nghe lời đại ca hết. Xin đại ca đừng
nổ súng nữa.”
Miêu Nhan nhìn xác hai bạn, chỉ biết bịt
miệng để không khóc thành tiếng, sợ
chọc tức kẻ giết người man rợ trên kia.
Bao Triển nghĩ việc quan trọng nhất bây
giờ là phải tranh thủ thời gian. Trong số
mấy người bọn họ, Họa Long là người có
sức chiến đấu nhất giờ đây đã bất tỉnh