Hai học sinh trung học sáng sớm mang xe đi bộ đổ dốc núi. Đổ dốc núi là
môn thể thao mà những người tham gia sẽ chạy xe từ đỉnh núi xuống với
tốc độ cao, trên đường rất ít khi phanh, đều phụ thuộc vào kĩ thuật cá nhân
để tránh các cành cây hay tảng đá chắn đường. Đại đa số người chơi môn
này đều thích bắt đầu từ những nơi dốc đứng, mong có cảm giác mạnh.
Ven đường mòn trên núi mọc đầy cỏ dại, sương mù che phủ, đậu từng giọt
trên lá cỏ.
Bên sườn núi có một khu nghĩa trang, xung quanh vắng vẻ lạ thường. Bên
đường khúc khuỷu là túp lều nhỏ của người trông coi nơi này, ngày thường
bị bỏ hoang, chỉ khi nào tới Tiết Thanh Minh và rằm tháng bảy người trông
coi nghĩa trang mới đến, làm mấy việc như sửa lại mộ, dọn dẹp rác, cắt cỏ
cho nơi này.
Khi đi ngang qua tấm lều, xe của một cậu học sinh bỗng dưng tuột xích.
Cậu đành xuống xe lắp lại, người bạn đồng hành cũng đành dừng lại cạnh
đó, chờ đợi.
Túp lều nhỏ chìm trong sương sớm, mới nhìn đã thấy u ám và đáng sợ.
Xung quanh vô cùng hoang tàn lạnh lẽo, phía sau là những nắm mồ.
Bỗng dưng, cánh cửa gỗ ọp ẹp của túp lều từ từ mở ra khiến hai cậu học
sinh giật thót mình. Khi họ ghé mắt nhìn vào trong, tất cả tóc gáy da gà đều
dựng lên vì sợ hãi.
Bên trong túp lều là thi thể của một cô gái trẻ, mặc một bộ đồng phục học
sinh. Cái xác ở sát góc tường và không nhìn rõ mặt. Trong hốc mắt và
miệng cắm đầy những chiếc xiên dùng để xiên thịt cừu nướng. Cảnh tượng
quá đỗi hãi hùng. Cái xác quỳ trên mặt đất, gặp người, cúi đầu sát người,
nhưng vì hốc mắt và miệng có nhiều que xiên nên khuôn mặt không thể
chạm tới mặt đất. Trên gáy nạn nhân còn lộ ra những đầu que xiên nhọn.
Trên người nạn nhân cắm đầy những que xiên, chẳng khác nào một con
nhím khổng lồ đang co ro trong túp lều cũ.
Tâm sự: Lên sàn! !