Từ trước đến giờ bà chưa từng thấy con gái mình trang điểm hay hút thuốc.
Bà cho rằng những thứ nước hoa, bật lửa, mỹ phẩm, thuốc lá trong ba lô
con gái mình là của người khác.
Thế nhưng điều đó đã vấp phải sự phủ nhận của các bạn học.
Các bạn lớp 12A10 nhận xét về Song Song như sau: "Thiếu nữ bất hảo
cung Song tử tạng tiêu đen."
Từ " tạng đen " có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường chỉ những người bên
ngoài trông lương thiện, ôn hòa nhưng nội tâm gian ác, chua ngoa, giỏi
ngụy trang, nhiều mưu kế. Những cô thiếu nữ " tạng đen " trông vẻ ngoài
vô cùng thuần khiết đáng yêu, dễ khiến mọi người cưng chiều, nhưng thật
ra lại hay mưu toan, tính toán, giỏi lập mưu và đáu đá. Những cô gái loại
này thực ra không có gì nguy hiểm với mọi người, chỉ đơn giản họ thích che
dấu bản tính của mình mà thôi. Họ có hai miền tính cách, hai bộ mặt hoàn
toàn khác nhau.
Lớp 12A10 là " sản phẩm " sau khi chia lớp. Những học sinh của lớp này
phần đa số là học sinh cá biệt, gần như chẳng có ai hi vọng đỗ đại học.
Những ai có thành tích không đạt, bị loại khỏi các lớp khác đều tập trung tại
đây. Các giáo viên cũng gọi đây là lớp lạc loài, còn các học sinh khác thì
gọi đó là lớp bãi rác hoặc lớp chăn bò. Nhà trường thường chú ý đến những
lớp có tỉ lệ lên lớp cao, còn với những lớp như 12A10, thì chẳng ai thèm để
ý, cứ để chúng " tự sinh tự diệt ".
Bạn cùng bàn của Song Song là một học sinh nam, tên Cao Phúc Soái, cũng
có nghĩa là cao to, giàu có, đẹp trai. Kết quả học tập của cậu đứng đầu
khối.... từ dưới lên. Cậu khai báo: " Song Song lúc nào cũng giả bộ ngoan
ngoãn trước mặt thầy cô và phụ huynh, nhưng thực chất là một học sinh bất
hảo. Lúc nghe điện thoại thì nhẹ nhàng lễ phép, vừa tắt máy một cái là cười
đểu, mắng người bên kia là đồ ngốc, đồ hâm, đồ dở hơi. Song Song lắm lúc
cũng nói khoác, nói ở nhà mình có đàn piano, có bể bơi, có vườn hoa, rằng
vào ngày sinh nhật 18 tuổi, sẽ nhận được một chiếc xe hơi làm quà."