Cả ba hét lên sợ hãi, vội tắt máy quay, sợ đến són cả ra quần, chạy một
mạch về trường. Chúng kể lại với bạn bè rằng mình quay được bàn tay của
một con ma hiện hình trong túp lều, còn có cả tiếng ho của một lão già quái
dị. Cả lớp bỗng trở nên huyên náo. Một học sinh chạy đến báo cáo tình hình
với giáo viên. Trưởng phòng quản lí lập tức gọi Tô My đến lớp học. Tô My
tịch thu máy quay của Cao Phúc Soái, trưởng phòng hành chính nghiêm
khắc phê bình ba học sinh tự ý làm bừa.
Tổ chuyên án nghiên cứu kĩ đoạn phim cổ quái đó.
Đầu tiên, tiếng ho trong đoạn băng rất khó giải thích. Tổ chuyên án sử dụng
thiết bị phân tích sóng âm hiện đại, nhưng bất kể là hình dạng sóng âm, các
đường cộng hưởng và các đường sóng âm cơ bản, cho đến mô hình ba
chiều, độ lớn bước sóng, thì tiếng ho này đều không phải là... tiếng của con
người.
Bằng các máy móc hiện đại, đoạn phim được phóng to lên rất nhiều lần, có
thể thấy rõ bàn tay di động kia thực chất là một chiếc găng tay. Trong nửa
sau của đoạn phim, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cặp mắt.
Là thứ gì đang di chuyển trong túp lều? Bốn người tổ chuyên án cũng thấy
lạnh người, sự sợ hãi dâng lên, tại hiện trường của vụ án mạng, bỗng dưng
xuất hiện biết bao nhiêu hiện tượng lạ lùng như vậy.
Trời cũng dần sáng, đủ để mọi người có thể thấy rõ mọi thứ.
Trên màn hình, một vài con nhím từ từ kéo nhau ra rời khỏi túp lều.
Mọi người giờ mới thở phào, mọi thứ quái dị xuất hiện trong đêm tối đã có
được lời giải đáp thỏa đáng.
Nhím là loài động vật đáng sợ. Nó đáng sợ ở thói quen hoạt động về đêm,
thích dò dẫm trong rừng núi, trong hang cỏ, giữa ruộng đồng, trong bụi rậm.
Ở những chỗ như nghĩa trang nghĩa địa cũng thường xuyên thấy chúng sinh
sống. Những người trông coi nghĩa trang có kinh nghiệm thường tìm cách
đuổi chúng khỏi khu vực của mình, vì những con nhím không chủ có thói
quen ăn côn trùng, mà chúng còn thích đào sâu, " đánh cắp " não người