Đống chất thải nhịn trọng bụng ba ngày liền hôm nay bỗng nhiên kéo về,
không giữ nổi. Cảm giác bụng cứng đét, chỉ cần đọng đậy nhẹ thôi là cả họ
hàng hang hốc chúng sẽ kéo ra. Tầm 10: 30 sáng có giờ thể dục, phải học
môn chạy ngắn 200 mét. Để chứng tỏ mình trước mặt bọn con gái, lúc xuất
phát chót dại dùng sức quá mạnh, một tiếng nổ vang lên theo một viên gì đó
nho nhỏ. Tiếng nổ khiên hai thằng bên cạnh giật mình. Sau đó, chúng phá
lên cười sằng sặc. Mình đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, coi
như chẳng có chuyện gì liên quan, miệng lẩm bẩm trách móc đứa vô duyên
nào đánh hơi bậy. Không ai trả lời, mình cảm thấy có chút ngại ngùng, đành
chạy tiếp. Khi đến đoạn nước rút gần về đích, mình cảm thấy một cách rõ
ràng mấy thứ trong ruột sắp tuột ra ngoài đến nơi. Nhưng đứng ở đích là
các bạn gái của lớp mình, trong đó có cả hoa khôi Trương Đào Tuyết. Để
không mất mặt, nhất định phải giành được vị trí trong top 10 người về đích
đầu tiên. Mình cứ thế tăng tốc tiến về đích. Khi còn cách khoảng 30 mét, do
thở gấp, không khí hô hấp nhanh và mạnh, dẫn đến mất thăng bằng, " cửa
dưới " bỗng trong giây lát mất kiểm soát, rồi ôi thôi.... mọi thứ thi nhau
tuôn ra quần. Không biết giải quyết thế nào, mình đành đứng cứng người,
bước đi như cương thi về đến đích, lúc đó chiếc quần đã ố vàng một
khoảnh, trên đoạn đường mình bước qua, từng giọt nước trong quần cứ thế
" tí tách " rơi vãi.
Mọi người đều bất ngờ. Dù không ai cười nhạo nhưng bây giờ mình chỉ
muốn chui luôn xuống đất, cuộc sống mình bây giờ chấm dứt. Nhưng mọi
việc chưa dừng ở đó. Trong đó có con nhỏ tên là Song Song, nó phá lên
cười ầm ĩ, tiếng cười khinh khủng nhất mình từng nghe thấy. Sau đó nó còn
rút điện thoại ra chụp lại toàn cảnh thảm thương của mình, còn dọa sẽ tung
lên mạng. Mấy ngày liền mình chẳng dám mò đến lớp. Ngày xưa cứ nghĩ
việc mình viết truyện đen bị bại lộ đã là điều mất mặt nhất của cuộc đời rồi,
nhưng đến khi bị đánh hội đồng, thì đó mới là việc khiến mình không còn
dám ngẩng đầu lên nhìn đời được nữa. Tưởng thế đã xong, nào ngờ giờ học
cấp ba rồi, mà vẫn đùn ra quần, đúng là không thể sống nổi được nữa.