cho quên hết đau khổ. Những mối tình của Song Song đều do cô chủ động
theo đuổi. Cô không xinh đẹp, không cao ráo, không nhẹ nhàng dịu dàng,
không thông minh lanh lợi, cô chỉ là một cô gái bình thường, bình thường
đến độ không có gì đặc biệt. Thường ngày cô sống trong thế giới của chính
mình. Chưa bao giờ có ai nhìn cô lâu hơn một chút. Mấy ngày trước khi gặp
nạn, mỗi bài viết của Song Song đều chìm ngập trong sự u tối. Cô bé viết:
"Vào cái ngày mưa buồn bã ấy, đứng trước cửa sổ nghĩ về anh, ước ao anh
biết bao anh đang đứng bên mình thế nhưng mày chỉ có một mình cầm ô
bước đi dưới mưa. Mày ngước mắt lên trời, trên mặt rơi đầy những giọt
nước không rõ là mưa hay lệ. Những bài ca mày ngân nga đều có hình bóng
của anh, còn anh giờ này chắc đang say mê cùng người nào khác trong
khách sạn..."
Nhân vật "anh" xuất hiện trong bài viết của song Song trở thành đối tượng
tìm kiếm của cảnh sát.
Theo phân tích của tổ chuyên án, vụ hung sát lần này rất có thể xảy ra do
mâu thuẫn tình cảm.
Sau vài ngày, công tác điều tra vẫn không có gì tiến triển. Cửu đội trưởng
dẫn theo một nhóm cảnh sát, dùng các thiết bị dò tìm kiếm một lượt xung
quanh hiện trường gây án. Tìm kiếm hai chiếc xiên sắt giữa núi đúng là khó
như mò kim đáy bể. Trong trường bắt đầu rộ lên lời đồn cảnh sát đang dò
mìn trên núi. Công tác điều tra của Họa Long đi vào ngõ cụt, khó lòng phá
giải được. Giữa thành phố rộng lớn, tìm một kẻ khả nghi giữa những người
từng mua xiên thịt nướng, hy vọng tìm kiếm quá ư là mong manh. Bao
Triển vẫn tiếp tục việc xét nghiệm DNA mẫu nước tiểu tìm thấy trong hình
nộm.
Sau khi có được mẫu DNA, tổ chuyên án lại gặp một khó khăn nữa, đó là
không có ai để đưa vào danh sách tình nghi mà đối chiếc với mẫu DNA này.
Phía cảnh sát đành lấy lí do kiểm tra sức khỏe toàn diện để lấy mẫu máu
của học sinh trong mười lớp 12 của trường, hi vọng sẽ có manh mối nào đó.