Song Song: "Mẹ kiếp! Cậu nghĩ cái gì thế hả? Định bỏ nó đi sao?"
Én ị đùn: "Ừ. Chán... Bế tắc... Tớ cũng không biết nữa."
Song Song: "Bạn Lý Cúc Phúc lớp mình phải gọi cậu là gì nhỉ? Mợ ị đùn?
Ha ha ha! Buồn cười quá đi mất. Vụ này hay đấy. Cậu sinh cho bạn học của
cậu một đứa em họ, mà không biết nó là con trai hay con gái nhỉ?"
Én ị đùn: "Đáng ghét. Cậu còn cười tớ à. Tớ phải gọi điện cho chú, hỏi xem
phải làm thế nào."
Song Song: "Đồ ngốc, đừng có nói cho ai biết."
Én ị đùn: "Hay là, tớ tự uống thuốc phá thai vậy? Lúc mình đi mua que thử,
người bán hàng chẳng giới thiệu có loại thuốc đó còn gì?"
Song Song: "Đồ hâm! Đồ hâm! Tớ có cách."
Én ị đùn: "Cách gì?"
Song Song: "Tớ đường đường một nữ chiến sĩ xinh đẹp một thời nổi tiếng
tạng đen lưỡi độc."
Én ị đùn: "Nói mau lên! Ngoài việc phá thai ra còn có cách gì nữa?"
Song Song: "Sinh nó ra chứ còn gì nữa?"
Én ị đùn nghĩ rằng Song Song đang nói đùa. Song Song phân tích cho cô
bạn nghe về tình hình thực tế hiện tại. Nếu như giờ bí mật uống thuốc phá
thai, thì không chỉ phải tự chịu tủi thân một mình, mà còn cho ông chú kia
một cái giá quá rẻ, Én ị đùn sẽ không được bất cứ thứ gì cả. Nếu mang kể
chuyện có bầu với cậu của Lý Cúc Phúc, thì chắc chắn ông ta sẽ tìm mọi
cách bắt cô bé phải bỏ đứa trẻ đi, sau đó là bỏ rơi Én ị đùn.
Én ị đùn: "Chú sẽ không làm thế đâu."
Song Song: "Để rồi xem, cậu ngây thơ quá đấy cô bé quàng khăn đỏ ạ."
Én ị đùn: "Bắt chú phải đền bù tổn thất cho tuổi thanh xuân của tớ sao?"