Hung thủ 1: “Bỏ xuống! Đứng yên! Mày định báo cảnh sát chứ gì?”
Nữ tiếp viên: “Tôi làm sao báo cảnh sát được, cũng làm gì có ai giúp tôi
báo cảnh sát. Tôi chỉ định bảo chồng tôi mang tiền đến cho các anh thôi.”
Hung thủ 1: “Cấm mày ngó ngoáy, còn động đậy tao bắn chết.”
Nữ tiếp viên: “Xin các anh! Các anh cần tiền chứ gì? Hay là chồng tôi đắc
tội gì với các anh? Rốt cục các anh muốn gì ở đây chứ?”
Hung thủ 2: “Muốn… mày chứ còn gì nữa? Đồ gái bao.”
Hung thủ 1: “Cởi đồ ra!”
Nữ tiếp viên: “Xin các anh tha cho tôi. Được, tôi cởi nhưng xin đừng đánh.”
Hung thủ 1: “Cởi hết ra, rồi mặc đồng phục của mi vào. Mau!”
Nữ tiếp viên: “Vâng! Tôi làm ngay.”
Hung thủ 1: “Mày hận ai nhất?”
Nữ tiếp viên: “Cơ trưởng.”
Hung thủ 1: “Vì sao lại hận hắn?”
Nữ tiếp viên: “Mấy đứa tiếp viên mới đều được anh ta đưa đến vũ hội của
giới thượng lưu. Nghề tiếp viên này toàn dùng tiền đổi lấy cả, ai muốn vào
nghề cũng phải nộp ba trăm nghìn tệ. Những đứa càng xấu chứng tỏ ô dù
càng to. Chúng nó chẳng cần nộp tiền, cũng chẳng phải thi sát hạch, chỉ dựa
vào các mối quan hệ là đủ.”