bọn tưởng lầm rằng Như Nghệ đã chết. Lần này, hắn không chọn việc vứt
xác cho cá ăn, mà mang “cái xác" ném trước cổng đồn cảnh sát. Ngoài sự
căm ghét đối với những người phụ nữ li hôn ra, Dương Dũng còn nuôi hận
việc mình bị khai trừ khỏi hàng ngũ cảnh sát, nên vẫn nung nấu ý định trả
thù.
“Bọn vô dụng đó, tao không tin chúng có thể bắt nổi thằng này." Dương
Dũng nói.
“Anh Dũng, thế còn thằng nhóc này thì sao?” Qủy Nhọn ấp úng hỏi.
"Tặng cả cho bọn chúng, năm mới này, cho chúng ít “quà” ăn tết cho vui.”
Dương Dũng trả lời.
” Nhưng như thế có mạo hiểm quá không?” Chó Canh Mã lo lắng hỏi.
“Chúng ta đã dẫm chân lên con đường này rồi, sớm muộn cũng bị tóm.
Muộn một ngày chẳng bằng sớm một ngày, tao muốn bỏ vùng này đi nơi
khác làm việc lớn hơn từ lâu rồi.” Dương Dũng gần giọng.
“Làm việc lớn gì cơ?" Chó Canh Mã hỏi.
“Chúng ta có súng, có thể bắt cóc tống tiền" Dương Dũng trả lời.
“Bắt cóc ai bây giờ?” Quỷ Nhọn giọng run rẩy.
“Những người giàu có trên bảng xếp hạng HuRun ấy chứ ai. Chỉ cần một
tên thôi là đủ để phát tài rồi." Dương Dũng nói.
“Hê hê! Đúng là ý hay! Qua hết cái tết này, chúng ta đi xuống phía nam, rồi
sang Hông Kông làm việc lớn" Chó Canh Mã có vẻ hứng khởi.
Sau khi xảy ra vụ án lột da mặt, cả thành phố đều biết tin, chú của Dương
Dũng là lão Dương cũng từng là cảnh sát, người đầu tiên ông ta nghi ngờ
chính là đứa cháu bất tri của mình. Vì thế, khi tổ chuyên án và lãnh đạo cấp
cao đến điều tra, ông ta đã cố ý che bức ảnh đại gia đình trên tường. Bao
Triển phát hiện ra điểm đáng ngờ đó, rồi căn cứ vào manh mối trên bức ảnh,