tục rơi vào trong hố đen đó, và một ngày nọ cậu rơi xuống đáy hố, và phát
hiện ra một xác chết ở đó.
Xác chết vô cùng kì lạ, đó là một cô gái nhưng đầu lại là đầu của cậu.
Lạc Diên sợ hãi, mồ hôi vã ra, rồi cũng giật mình tỉnh giấc. Cha mẹ cậu sau
khi nghe chuyện này, mới kể cho cậu nghe rằng cậu từng có một người chị,
nhưng người chị đó đã bị giết hại nhiều năm trước đây, tới giờ vẫn chưa tìm
thấy đầu.
Lạc Diên cho rằng, chỉ khi nào tìm thấy được chiếc đầu của người chị, thì
những cơn ác mộng mới chấm dứt.
Một mình cậu mò đến căn biệt thự nhà họ Lâm trong sân cỏ mọc um tùm,
căn nhà tĩnh mịch không chút âm thanh, đây chính là nơi rất nhiều năm
trước gia đình cậu từng sống.
Lạc Diên đứng trước hành lang, tưởng tượng ra cảnh người chị gái bị thảm
sát, cậu tiến vào gian phòng nơi đặt rất nhiều nội thất cũ, nghĩ bụng rất có
thể chiếc đầu của người chị gái bị giấu ở đây.
Bên dưới chiếc sô-pha cũ? Nhét giữa tấm nệm đã rách? Hay trong cái tủ
quần áo kia? Chẳng lẽ lại ở bên dưới lớp sàn? Hay đã được chôn trong
vườn cây rồi?
Lạc Diên ôm một chiếc ti vi đen trắng đã hỏng, lắc qua lắc lại mấy lần, bên
trong vọng ra tiếng động. Cậu tháo rời chiếc ti vi, nhưng không tìm thấy
đầu chị gái trong đó. Cậu lại bước tới căn phòng chứa đồ ở cuối hành lang,
trên nền nhà lênh láng máu tươi khiến cậu giật mình kinh hãi. Sau khi rời
khỏi căn biệt thự, Lạc Diên đến một bốt điện thoại công cộng, gọi điện
thoại cho cảnh sát, tự xưng rằng mình vừa giết người, nhưng thực ra cậu chỉ
muốn mượn tay cảnh sát để tìm ra chiếc đầu của chị gái. Sau này, Lạc Diên
lại lấy có đi "thám hiểm", rủ mấy người bạn của mình cùng đến căn biệt
thự. Cậu bé với khuôn mặt trắng bệch này bao lâu nay phải chịu sự hành hạ
của những cơn ác mộng, cậu luôn tin rằng, chỉ khi nào tìm thấy đầu chị gái,
thì cậu mới thực sự được giải thoát.