Những đường thẳng mà chúng ta nhìn thấy thực tế chỉ là một phần trên
đường tròn lớn đến vô hạn.
Lâm Chung Hoa sau đó cũng tự sát. Theo lời kể của cha Lâm Chung Hoa,
có lẽ con trai ông đã nhắm thẳng đầu nhọn của thanh trúc vào tim mình, rồi
lấy hết sức giữ cây trúc nằm ngang và chạy thật nhanh về phía bờ tường,
Lâm Chung Hoa đã chết một cách rất thê thảm. Trước khi tự sát, Lâm
Chung Hoa gọi điện cho cha mình, kể hết mọi chuyện. Cha Lâm Chung
Hoa đến nhặt xác, dùng chậu hứng nước rửa sạch máu trên mặt con trai, con
dâu và hai cháu nội, sau đó đưa bốn cái xác về quê.
Vợ Lâm Chung Hoa người to béo, cộng thêm lượng nước dùng để rửa mặt
bốn cái xác, nên cảnh sát lầm tưởng có sáu nạn nhân.
Đêm hôm đó, một người lái xe nhìn thấy trên đường cao tốc có chiếc xe rất
kì lạ, tốc độ vô cùng chậm, chẳng khác nào một con ốc sên. Người lái xe là
một cụ ông tóc bạc, trông đã ngoài bảy mươi, đó là lần đầu tiên ông ta thấy
một lái xe già như thế, hai chiếc xe đi ngang qua nhau, họ không hề biết
trong chiếc xe của ông cụ đang chở theo một đống xác chết.
Khi tới một cây xăng, có con chim thiên nga trắng lạch bạch tiến ra đường,
ông cụ giảm tốc độ rồi dừng xe lại, đợi cho con thiên nga băng qua đường
rồi mới đi tiếp.
Con trai cụ đâm chết một cô gái trên đường, sau đó kết thúc tất cả mọi thửs
bằng cái chết.
Gương mặt cụ không chút biểu cảm, không ai biết trong lòng cụ đang nghĩ
gì. Ông cụ lại lái xe tiếp tục tiến về phía trước, đưa những cái xác trở về,
ông cụ như một chú ngựa già đã quen đường, cứ thế lầm lũi lái xe đi. Mẹ
của Lâm Chung Hoa mất sớm, người cha sống ở dưới quê mặc dù đã nhiều
năm đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trong cú điện thoại cuối đời, Lâm Chung
Hoa vẫn gọi cho người thân yêu nhất - cha mình. Câu nói cuối cùng Lâm
Chung Hoa thốt ra: "Con xin lỗi."