Với sự hỗ trợ từ cơ quan mạng, cảnh sát nhanh chóng nắm được vị trí của
Tiêu Vô Thủy. Hắn làm việc tại một bệnh viện trong thành phố, đây cũng là
cơ quan nghiên cứu y học hàng đầu tại Trung Quốc, nơi tập trung của
những người mắc bệnh lạ từ khắp nơi đổ về.
Đội trưởng Vương cùng Tô My đến điều tra tại bệnh viện này, Họa Long có
phần không yên tâm nên cũng đi theo. Ba người vừa đi vừa nói cười trò
chuyện vui vẻ suốt dọc đường.
Đội trưởng Vương: “Cô Tô My là người vùng nào thế?”
Tô My: “Người Thượng Hải ạ.”
Đội trưởng Vương: “Còn mấy vị khác trong tổ chuyên án.”
Họa Long: “Tôi là người Hà Bắc, còn Bao Triển người Sơn Đông.”
Đội trưởng Vương: “Tôi là người Bắc Kinh gốc. Cô Tô My này, cha tôi mới
mua cho tôi một căn hộ ở khu vành đai ba, khi nào vụ án kết thúc, nhờ cô
đến xem giúp xem nên bài trí thế nào nhé. Tôi chẳng hiểu gì về ba cái vụ
này cả, người Thượng Hải các cô trước giờ đều rất có mắt thẩm mĩ, nhờ cô
giúp chắc chắn tốt rồi.”
Họa Long: “Ái chà! Rào trước à! Biết ngay là anh không tử tế gì mà.”
Đội trưởng Vương: “Họa Long, anh không thấy mình đứng đây rất thừa thãi
sao? Ha ha?”
Họa Long: “Nói để anh biết, Tô My là vợ tôi đấy. Chúng tôi đã đính hôn
rồi, anh còn lâu mới xơ múi được gì.”
Tô My: “Hứ! Ngồi đấy mà mơ. Anh đừng có nghe anh ta nói bậy.”