Giáo sư Lương nói: “Tôi rất muốn biết lớp màng bọc thi thể từ đâu mà ra.”
Mái nhà khu lớp học không khóa, bất cứ ai cũng có thể lên xuống một cách
tự do, những thứ đồ hỏng hóc vứt trên đó, như giá chơi bóng rổ, bàn gãy
chân, thùng rác cũ, đều là những thứ phế thải của trường cấp hai thực
nghiệm này, phía nhà trường định để lại, sửa chữa rồi mang tặng cho các
trường tiểu học vùng sâu vùng xa nhưng vì chưa giải quyết được vấn đề vận
chyển, mà bỏ đi thì rất phí, nên đành tạm thời để lại trên mái nhà.
Bên cạnh trường cấp hai thực nghiệm còn có một trường trung cấp nghề,
hai trường nằm sát vách nhau và dùng chung một sân vận động. Trường
trung cấp nghề chiêu sinh trực tiếp từ trường cấp hai thực nghiệm này,
những học sinh của trường này nếu không thi đỗ cấp ba có thể được tuyển
thẳng vào trường dạy nghề. Khu nhà lưu trữ nằm ở phía mặt đường của cả
hai trường đang trong thời kì phá đi xây lại, trên công trường có rất nhiều
công nhân làm việc.
Hai trường chỉ cách nhau một vách tường, tổng số giáo viên và học sinh lên
đến hàng nghìn người, nguồn nhân lực thay đổi tương đối nhiều.
Phó cục trưởng Lương gọi hiệu trưởng cả hai trường tới. hai vị hiệu trưởng
mặt mày tái nhợt, không rõ có chuyện gì.
Giáo sư Lương hỏi: “T rong trường của hai vị có màng bọc nilon không?”
Hiệu trưởng trường cấp hai nói: ” Không! Chỗ chúng tôi là trường cấp hai,
không cần đến những thứ ấy.”
Hiệu trưởng trường trung cấp trả lời: ” Trong tưởng tôi thì có, nhà bếp nhà
ăn dùng màng nilon để bọc rau, không xa tường bao phía ngoài trường có
một khu vực người dân dùng bọc nilon để quây các luống rau, bên trong các
luống người ta còn phải lấy màng mlon mỏng để che cho rau nữa."
Hiệu trưởng trường cấp hai nói: “Trường cấp hai của chúng tôi là trường
nội trú, tất cả mọi hoạt động đều diễn ra trong trường, các học sinh chỉ được
về nhà vào cuối tuần, ngày thường không được phép ra ngoài' Nhưng gần