Tô My: “Còn mất gì khác nữa không?”
Tiêu Vô Thủy: “Mất cả điện thoại rồi.”
Tô My: “Điện thoại đồng bộ với Blog phải không?”
Tiêu Vô Thủy: “Để tôi nhớ xem nào? Đúng rồi! Tôi nghĩ là thằng thợ làm
rào ban công ăn trộm, nhưng mà bệnh viện mặc kệ.”
Họa Long: “Anh có quen hai người này không?”
Họa Long giơ hai tấm ảnh của Kha Kha và Lý Á ra trước mặt Tiêu Vô
Thủy. Tên mập nhìn kĩ một hồi rồi cúi đầu không nói. Hắn nhận ra hai
người trong ảnh chính là hai cô gái trên Blog mà trước đây mình thường
quấy rối. Hắn ngẩng đầu nhìn lại hai bức ảnh một lần nữa, rồi bỗng thở gấp,
toàn thân run rẩy.
Họa Long, Tô My và đội trưởng Vương mặt tái mét khi thấy tên mập trước
mặt mình như biến thành người hoàn toàn khác.
Làn da hắn bắt đầu chuyển sang màu xám, khuôn mặt dần dần biến dạng.
Trước tiên, đầu mũi hắn xuất hiện mấy đốm đen, rồi dần dần lan ra khắp
người, trông chẳng khác nào da gà thâm tím. Từng lỗ chân lông dần mọc ra
những đầu đen to bằng đầu que diêm. Khuôn mặt hắn co rúm, miệng rên lên
những tiếng thở dốc. Mỗi lỗ chân lông khắp cơ thể hắn giờ đây đùn ra
những sợi bùn màu đen thuôn dài, trên mặt cũng chi chít những sợi đen kì
quái ấy, trông vào vô cùng đáng sợ, chẳng khác nào khắp mình cắm những
que diêm đen xì vậy.
Tên mập có phần ngứa ngáy, hắn đưa tay phải vơ một lượt những sợi đen
trên mặt, bỏ vào tay trái, sau đó lại xoa khắp người, lấy những sợi đen bỏ