Vừa mở chiếc hộp, hơi nóng bốc lên nghi ngút, lớp bột ngó sen trong hộp
đông lại như một miếng thạch mã não, khiến người ta chỉ muốn nuốt chửng
ngay lập tức. Tô My cười hỉ hả, đưa tay cầm lấy chiếc hộp, nói: “Ái chà,
sao cậu biết tôi thích ăn món này?”
Bao Triển lại lôi trong túi ra mấy viên thuốc, bảo: “Chị Tô My, mấy hôm
nay chị có vẻ hơi cảm cúm đấy, ăn xong nửa tiếng uống mấy viên thuốc này
đi nhé.”
Tô My cảm động nói: “Bao Triển, cậu tốt với tôi quá, để tôi thơm cậu một
cái nào."
Nói đoạn, Tô My vờ chu miệng về phía trước, Bao Triển phì cười rồi ngả
người ra sau, mặt bỗng nhiên đó ửng.
Tô My chỉ một loáng đã ăn hết hộp bột ngó sen, vẫn còn thòm thèm liếm
quanh môi.
Vụ án “người kén” vẫn đang trong thời kì căng thẳng, mặc dù ngày nào
cũng có những đầu mối mới, nhưng cứ tình hình này vụ án sẽ không có gì
khởi sắc. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lát, Tô My hỏi Bao
Triển: “Chúng ta làm việc cùng nhau cũng tương đối lâu rồi, cậu ấn tượng
nhất về vụ án nào mà chúng ta đã phá?”
Bao Triển nói: “Vụ bù nhìn da người.”
Tô My nghĩ lại, rồi bật cười, bằng trực giác nhạy cảm của một cô gái, Tô
My dường như đã đoán ra được gì đó. Trong ngôi trường tiểu học miền núi
với những vườn đào đua nở ấy, Bao Triển từng đóng giả cảnh treo cổ tự
vân, anh đưa chân đạp để chiếc ghế mình đang đứng, toàn thân lơ lửng trên
dây, suýt nữa thì chết treo thật. Cũng may Họa Long phát hiện kịp thời, Tô
My lập tức làm hô hấp nhân tạo, cứu sống Bao Triển. Tô My nghĩ, có lẽ
mình đã “lỡ” lấy đi nụ hôn đầu đời của Bao Triển mất rồi.
Sau giờ tự học buổi tối. các học sinh dần rời khỏi lớp, “Quê Béo Tròn”
bỗng nhiên chạy đến chỗ xe cảnh vụ báo án.