ba người Họa Long vẫn rất bình tỉnh vừa xem màn kịch, vừa suy nghĩ xem
làm cách nào để phá vỡ phòng tuyến tâm lí của cậu ta.
Trần Thương Hải hỏi: “Các anh chị nghĩ rằng tôi là kẻ giết người, có bằng
chứng gì không? “
Bao Triển nói: “Nếu không có chứng cứ chúng tôi có dám bắt cậu không?"
Họa Long nói bằng giọng uy nghiêm: "Nếu không muốn chịu khổ thì tốt
nhất hãy thật thà một chút. ’
Trần Thương Hải vẫn hỏi tiếp: “Còn nữa, vì sao tôi phải giết người?”
Tô My vẻ mặt bình tỉnh, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hỏi: “Cậu thích chơi
game online lắm phải không?"
Trần Thương Hải do dự một hồi, nói: “Rất ít chơi game, tôi lên mạng xem
phim, nghe nhạc là chính."
Tô My hỏi tiếp: “Lý Thông Hạo và cậu chơi cùng một trò chơi đúng không?
Lạc Lạc và Trình Bối Dương từng nói với nhau rằng Lý Thông Hạo chơi
game tốn rất nhiều tiền.”
Trần Thương Hải tái mặt, không biết trả lời ra sao, có lẽ Tô My đã đánh
trúng tim đen của cậu ta,..
Tô My vẫn tiếp tục hỏi: “Những món đồ giá trị trong game của Lý Thông
Hạo đi đâu cả rồi?"
Trần Thương Hải sắc mặt trắng bệch, liên tục trả lời; "Không biết. . . Tôi,
làm sao biết được, tôi không biết.”
Bao Triển nói: “Chúng tôi có chứng cử, chỉ có điều chứng cử đó không nằm
trong thế giới thực tại này,”
Giáo sư Lương và Phó cục trưởng Lương đều là những nhân vật tinh anh
trong ngành cảnh sát, kinh nghiệm thẩm vấn phong phú, Gừng Thối bước
đầu đã khai nhân quá trình phạm tội. Mấy hôm sau, Trần Thương Hải cũng
không trụ nổi trước áp lực tâm lí, đã khai nhận hành vi gây án của mình.