Lời dẫn
Trong lòng tôi có mãnh hổ dịu dàng ngửi đóa Tường Vi – Siegfried
Sassoon.
Mùa hè sắp đến, ven đường ngày càng nhiều những sạp bán đồ nướng. Hai
vị khách ngồi uống bia bên quán vỉa hè, gọi ra vài đĩa rau trộn, một chiếc
đùi dê nướng. Nhịn đói đã lâu mà chờ món chưa thấy lên, hai vị khách nọ
rủ nhau chạy ra bụi cây ven đường của công viên cạnh đó để giải quyết nỗi
buồn. Đúng lúc từ đâu bay tới mùi thịt nướng thơm nồng xông vào mũi.
“Đùi dê nướng của nhà này quả là danh bất hư truyền” – Một người nói.
“Quả này phải đánh chén no nê mới được.” – Người kia trả lời.
Bỗng họ phát hiện trong lùm cây trước mặt, có gã lang thang nào đó đang
ngồi xổm, quần áo tả tơi, đang nhóm lửa nướng thứ gì đó. Thì ra mùi thơm
vừa rồi không phải từ quán bay ra mà chính từ chỗ gã lang thang kia. Thấy
có người nhìn mình, gã lang thang quay lại rồi nhoẻn miệng cười, để lộ ra
hàm răng vàng khè.
Hai người khách nhìn kĩ thứ đồ nướng của gã lang thang, sau giây lát mới
kinh hãi nhận ra, món nướng của hắn thực ra là thịt người.
Chương 1 Than củi nướng đùi người
Chập choạng tối, cổng công viên chật cứng người, xe cộ luồn lách, cố gắng
thoát khỏi mớ giao thông hỗn độn nơi này. Cảnh sát giao thông bỗng nhận
được tin báo án của người dân gần đó. Thông tin gây sốc tất cả những
người đang có mặt. Thật không thể tin nổi, giữa nơi đông đúc, lại có kẻ