Tên đó trả lời: “Một lão thương nhân già người Hồng Kông, đã bạc trắng từ
tóc đến râu rồi mà còn thích được chiều như con nít! Nghĩ đến là lại mắc
ói!”
Một tên quay ra hỏi Bao Triển: “Anh cũng muốn chuyển sang nghề này à?”
Bao Triển thành thật trả lời: “Cũng từng nghĩ đến, nhưng giờ cạch đến già
rồi!”
Tô My mãi mới thắng được một ván, cô hỏi một tên cơ bắp: “Trong hai trợ
lí này của tôi, anh thích lên giường với ai hơn?”
Tên cơ bắp chỉ vào Họa Long, bảo: “Anh ta!”
Bao Triển hỏi: “Trong hàng trai tiếp khách ở đây, nghe nói có mấy người
trên lưng có xăm rồng phải không?”
Một tên trả lời: “Trong khu VIP của vũ trường này có năm “đệ nhất tay
chơi” , trên lưng họ xăm năm phần của một con rồng, người có hình đầu
rồng chính là anh cả.”
Bao Triển, Họa Long, Tô My liếc nhìn nhau. Bao Triển giả vờ chán, phá
đám trò chơi. Tô My hiểu ý, cũng cố tình làm mặt tức giận, ném vỡ một
chai rượu xuống đất, vơ đống xúc xắc quăng vào tường, quát: “Gọi ngay
quản lí vào đây! Không giải quyết vụ này ta cho đập nát quán bây giờ!”
Sáu tên trai bao không rõ vì sao Tô My lại nổi cơn tam bành như thế, chỉ
biết ngoan ngoãn bảo công chúa đang đứng ngoài cửa đi gọi quản lí. Một
người phụ nữ, trung tuổi, mặc đồng phục, đeo biển tên, cười niềm nở, bước
tới. Bà ta để mái tóc xoăn như sóng gợn, dù đã qua nửa đời người nhưng
nhìn vẫn còn rất đưa tình, lả lướt trên người toát ra vẻ hấp dẫn của một