đó về vụ việc này. Tin tức về việc phát hiện những mẩu tay chân vô chủ đã
lan rộng khắp nơi, khiến dư luận trong thành phố không ngừng dậy sóng,
những người của vũ trường này không thể nào không hay biết. Nếu chính
họ là những kẻ gây án, sau đó phân xác tẩu tán, thì khi Tô My nhất quyết
đòi gặp cả năm “đệ nhất tay chơi” chắc chắn sẽ khiến họ nảy sinh nghi ngờ.
“Cả năm ta bao hết! Lên nào!” – Tô My hô lớn.
“Rất tiếc là không được. Trong khu VIP vẫn còn khách khác đã đặt trước
rồi, tiểu thư chỉ được chọn một người thôi ạ!”
Ba người của tổ chuyên án rút thẻ cảnh sát, yêu cầu đưa năm tên trai bao về
đồn. Cả năm không những không nghe lời, còn hô hào xung quanh. Một
nhóm bảo vệ đằng đằng sát khí nhanh chóng ập tới, định dùng vũ lực chống
trả. Những gã bảo vệ vũ trường thực chất đều là những tên xã hội đen mặc
trên người đồng phục bảo vệ.
Tình hình vô cùng hỗn loạn, đội trưởng đội bảo vệ hét lớn: “Mau bắt ba kẻ
mạo danh cảnh sát này lại cho tao, đưa hết đến đồn cảnh sát.”
Mấy tên bảo vệ xông tới, Họa Long chống tay trái xuống bàn, lăng người
sang bên, hai chân đá liên hoàn cước mấy tên bảo an ngã dụi rồi lùi lại phía
sau. Một nhóm bảo vệ khác nhào về hướng Bao Triển và Tô My.
Những kẻ hung thần ác bá này không hề thương hoa tiếc ngọc. Tên đội
trưởng ném dùi cui điện về phía Tô My khiến cô tái mặt. Bao Triển vội ôm
chặt Tô My, né sang một bên, chiếc dùi cui đập mạnh vào bức tường phía
sau.