Rồng Cuộn: “Nói ra chuyện cũng dài. Cậu biết không? Mấy hôm trước tôi
và một vị khách ngồi nói chuyện phiếm. Vị khách đó là một kiến trúc sư.
Điều trùng hợp là chúng tôi thi đại học cùng năm 1992. Khi đó, cả nước
vẫn còn thi đề chung. Tôi được 515 điểm, trượt. Người kia ở Bắc Kinh,
được 497 điểm, đậu vào trường Đại học Kiến trúc xây dựng. Số phận của
hai chúng tôi không ngờ khác nhau đến thế. Haizzz! Người ta giờ là kiến
trúc sư còn tôi lại phải đi làm cái nghề này.”
Họa Long: “Lưu Truyền Căn, anh làm nghề này bao lâu rồi?”
Rồng Cuộn: “Hơn một năm. Trước đây làm kinh doanh, thua lỗ, trên đường
thấy có quảng cáo tuyển “phục vụ nam” , thế là vào nghề.”
Họa Long: “Tuổi nhiều thế này rồi, làm nghề này có nổi không?”
Rồng Cuộn: “Thế là cậu không biết rồi. Làm nghề này của chúng tôi, đứng
tuổi một chút mới được ưa chuộng. Mấy bà giàu có kia mà kiếm lũ trai trẻ,
lại thấy có cảm giác loạn luân, tội lỗi. Các cậu có niêm phong cả vũ trường
cũng chẳng ăn thua gì. Mấy hôm nữa “mây tan mưa tạnh” , rồi lại mở cửa
kinh doanh ấy mà.”
Họa Long: “Anh và Cá Nhảy có mâu thuẫn gì không?”
Rồng Cuộn: “Không. Cậu không biết đấy thôi, chúng tôi là anh em kết
nghĩa, tình cảm rất tốt, nên chúng tôi mới xăm hình một con rồng như thế.
Nhưng mà, nghe nói cậu ấy gặp chuyện gì đó rồi.”
Họa Long: “Chuyện gì?”
Rồng Cuộn: “Đây là tôi nghe Dê Tây kể thôi. Cá Nhảy trộm tiền của vũ
trường rồi bỏ trốn.”