Bác sĩ pháp y thông báo kết quả khám nghiệm: "Thi thể này không được
xử lí chống hoại mục, hổ phách không thể bảo quản thi thể được mãi mãi,
không gian đóng kín chỉ có thể kéo dài thời gian tử thi phân hủy mà thôi!"
Bao Triển trầm ngâm: "Có hai trường hợp xảy ra, hoặc là hung thủ lỡ
tay giết chính con trai mình hoặc là giết con của người khác. Nếu hung thủ
giết con của người khác thì quả là đáng sợ, có thể y dụ dỗ và lừa bắt bé trai
đó ngay trên phố."
Họa Long hỏi phó bí thư Hoàng: "Chuyện anh vừa kể về những nghệ sĩ
ở Tống Trang cụ thể như thế nào?"
Giáo sư Lương mỉm cười chê: "Cậu nắm bắt thông tin kém quá đấy!"
Phó bí thư Hoàng giới thiệu sơ lược cho Họa Long về tình hình ở Tống
Trang. Tống Trang thuộc vùng nông thôn, nhưng thực chất chỉ cách thành
phố mấy chục cây số.
Nếu dậy lúc sáu giờ sáng, ta có thể ngửi thấy mùi không khí trong lành ở
Tống Trang, vừa ngân nga một khúc hát vừa đi bộ dưới rặng cây râm mát ở
thôn quê và ngắm nhìn bảy mươi mẫu hướng dương trồng hai bên đường,
sau đó ngồi xe buýt chưa đầy một tiếng đồng hồ là có thể đến khu trung tâm
phồn hoa của thành phố Yến Kinh.
Năm 1990, suốt dải cầu Lâu Đẩu gần Viên Minh Viên hội tụ hàng loạt
nghệ sĩ lang thang, trong đó không thiếu những họa sĩ nổi danh khắp trong
và ngoài nước, khi ấy họ đều được gọi bằng cái tên "nghệ sĩ tự do". Những
nghệ sĩ ấy ôm lý tưởng lớn lao trong lồng ngực cư ngụ ở gần Viên Minh
Viên và coi đây là căn cứ địa để sống và sáng tác, dần dần nơi đây trở thành
một biểu tượng văn hóa.
Đầu năm 1994, "làng họa sĩ Viên Minh Viên" đang cực thịnh thì bị
cưỡng chế giải tán, các nghệ sĩ rời khỏi thành thị huyên náo, lánh về Tống
Trang, càng ngày càng nhiều nghệ sĩ tìm chốn đất lành chim đậu, thêm vào