"Lỗ Trí Thâm" nói: "Đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể xác định ba vụ án
do cùng một hung thủ hay một nhóm tội phạm gây ra."
Hoạ Long chê: "Cậu Lỗ này! Tôi thấy cảnh sát đơn vị cậu đúng là ngốc
hết thuốc chữa!"
Bao Triển cũng chê trách: "Ái Hỉ đã mất tích hơn bốn tháng, sao khi ấy
các anh không bắt tay điều tra ngay, đợi đến giờ thì đã lỡ mất thời cơ tốt
nhất."
"Lỗ Trí Thâm" giải thích: "Thanh niên thời nay mà mất tích thì thông
thường là bỏ nhà ra đi!"
Tô My đặt nghi vấn: "Xem ảnh thì thấy ba cô gái đều rất xinh đẹp, gọi là
mĩ nhân cũng chẳng ngoa, liệu Ái Hỉ và Tiểu Tường Vì có bị người ta lừa
bán vào ổ mại dâm không? Hoặc bị bắt giữ thành nô lệ tình dục chẳng
hạn?"
Giáo sư Lương nói: "Trước tiên chúng ta chỉ có thể loại trừ nguyên nhân
gây án là bắt cóc mà thôi. Bây giờ ra hồ xem trước đã!"
Hồ nước nhân tạo ở trung tâm quần thể đại học, sáu trường đại học tập
trung tại khu vực này, thường ngày đối tượng đến đây chơi hầu hết là sinh
viên, ngay cả mấy chữ viết bậy trên cột đình ven hồ cũng thể hiện rõ họ vô
ý thức một cách "có văn hoá", trên cột viết một câu thơ:
Hôm qua lỡ ngoạn rơi
Để đêm thao thức tiếc vơi tiếc đầy.
Tô My đoán: "Chắc con gái viết!"
Bao Triển thắc mắc: "Sao chị My biết? Nhìn nét chữ đâu thể nhận ra hai
câu thơ này do con gái hay con trai viết!"