Tiểu Tường Vi chạy trốn, đồng thời cũng đề phòng đám đàn ông trong thôn
lảng vảng đến quấy rối cô vợ bé nhỏ.
Các cô gái bị lừa bản đến đây đầu tiên đều có ý định chạy trốn, thậm chí
một vài cô còn tự sát để kết thúc cuộc sống ngày qua ngày ảm đạm chốn
sơn thôn này.
Vậy mà các cô muốn chết cũng không xong, vì các cô là chiến lợi phẩm
mà người dân trong thôn phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mang các cô về
nhà từ tay bọn buôn người, với họ các cô có hai nhiệm vụ vô cùng quan
trọng đó là tình dục và sinh con. Trong mắt những người dân thôn bản,
những cô gái bị lừa bán đến đây là công cụ giúp họ duy trì giống nòi, bởi
vậy bất luận ở đâu và vào thời gian nào, họ đều để mắt đến các cô gái
không rời nửa bước.
Người dân ở đây vô cùng đoàn kết, họ cùng tông cùng tộc, trong thôn
chỉ có một đường mòn thông với thế giới bên ngoài, một khi các cô chạy
trốn bị phát hiện thì cả thôn sẽ cùng truy đuổi và vây bắt.
Tiểu Tường Vi vốn là cô gái yếu đuối nên không dám tự sát, ban ngày
thì bị đám đàn bà canh chừng, ban tối lại bị lão chồng già ôm ấp trong lòng,
cô thậm chí còn không có cơ hội mà tự sát. Tiểu Tường Vi từng nghĩ ra một
vài phương thức chạy trốn như giả bệnh chẳng hạn, nhưng sau đó đều cảm
thấy không khả thi.
Lão già mua mấy quả bóng bay ở cửa hàng tạp hóa dưới chân núi và
định dùng món quà rẻ tiền ăn dỗ trẻ con ấy để lấy lòng Tiểu Tường Vi, hi
vọng cô an phận sống cùng mình mãi mãi. Ba quả bóng bay khiến Tiểu
Tường Vi nảy ra một sáng kiến, cô đã nghĩ ra cách cầu cứu! Không có giấy
và bút, Tiểu Tường Vi lấy trộm mấy đồng tiền giấy của lão già nhân lúc lão
ngủ rồi cắn đầu ngón tay, lấy máu viết trên tờ tiền giấy, cuối cùng buộc tờ
tiền vào quả bóng, luồn nó ra ngoài cửa số và thả bay lên trời.