Chúng ta yêu nhau say đắm trong lúc không một xu dính túi, anh đã cố
gắng cật lực, thế mà khi ngày tốt nghiệp sắp cận kề em lại bỏ anh mà đi.
Thế giới này trở nên nhợt nhạt và tăm tối. Anh không biết nên tin vào
thuyết luân hồi của phương Đông hay nên tin vào thuyết Cơ đốc của
phương Tây, anh phải làm sao để tìm thấy em? Anh không nỡ xa em! Anh
đã yêu em quá sâu đậm. Anh biết em cũng không nỡ xa anh.
Yêu một người, nói ngắn thì chỉ như bông phù dung sớm nở tối tàn, nói
dài thì đến thiên hoang địa lão.
Những lúc nhớ em anh lại cười, rồi lại khóc.
Những lúc nhớ em, nụ cười em lại bồng bềnh hiện về trong trí óc anh,
thế là nước mắt cứ không kiêm được tuôn chảy mãi.
Anh biết em đang đợi anh ở nơi ấy, niềm tin đó chưa bao giờ lay chuyển
trong anh, nó giống như mũi dao cắm phập vào tim anh, chỉ cần khẽ chạm
vào cán dao thì từng cơn đau nhói buốt và dữ dội liền ập đến. Có phải chỉ
khi chết đi anh mới được gặp em không? Đời này, kiếp này, anh không thể
yêu ai khác được nữa! Anh rất hi vọng em sẽ hồi đáp nỗi nhớ nhung da diết
của anh. Hi vọng em nói với anh câu gì đó!
Bạn cùng phòng của Tiểu Vũ xác thực, trước khi nhảy lầu tự tử, cậu ta
đã nhận được một tin nhắn. Đọc tin nhắn xong, cậu liền dang rộng hai tay
như cánh chim rồi lao mình từ tầng sáu kí túc xá xuống đất.
Điện thoại không hề bị vỡ nát, tin nhắn ấy do Phiêu Liên gửi đến, nội
dung chỉ vỏn vẹn ba chữ: Em yêu anh!